Tuyên Quang là một tỉnh miền núi nằm ở vùng phía Đông Bắc Việt Nam, được mệnh danh là Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Không chỉ giầu truyền thống cách mạng, Tuyên Quang còn sở hữu vẻ vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và thơ mộng. Bên dong sông lô hiền hòa chảy qua những cánh đồng, làng quê yên ả. Cũng từ nơi đây hơn một thế kỷ đã trôi qua, năm 1919 cụ bà Nguyễn Thị Chung đã cất tiếng khóc chào đời, nay cụ đã 106 tuổi cái tuổi xưa nay hiếm với mái tóc bạc như sương, đôi mắt đục mờ vì thời gian. Cả cuộc đời biết bao nhiêu gian truân, vất vả đến nay cụ không còn người thân bên cạnh, không có mái nhà để trở về. Nhưng năm tháng cuối cùng của cuộc đời, từ năm 1998 cụ đã được Trung tâm Công tác xã hội và quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang đã dang rộng vòng tay cưu mang.
Thế nhưng tuổi già cùng bệnh tật đã khiến cụ nằm liệt giường suốt nhiều năm. Tấm thân gầy yếu, bàn tay run rẩy, từng hơi thở đều nặng nhọc. Cụ không thể tự mình ngồi dậy, mọi sinh hoạt hằng ngày đều trông chờ vào sự chăm sóc tận tụy của cán bộ, nhân viên trung tâm.
Ở tuổi 106, cụ chẳng mong gì nhiều ngoài được sống nốt quãng đời còn lại trong sự ấm áp và yêu thương. Mỗi sự giúp đỡ, dù là một hộp sữa, một túi gạo, hay một chút tiền thuốc, đều là món quà vô giá tiếp thêm hơi ấm cho cụ trong những ngày tháng ít ỏi còn lại trong cuộc đời.