Giữa khuôn viên xanh mát của Trung tâm Công tác xã hội, hình ảnh cháu Thủy với nụ cười hồn nhiên, tay cầm chùm hoa vàng rực rỡ khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng. Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười trong trẻo ấy là một số phận đầy thiệt thòi và những mất mát mà một cô bé sinh ra đã không được chọn cho mình.
Cháu Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 2004, từ nhỏ đã phải mang trong mình hội chứng Down, đôi mắt lác và nhận thức hạn chế. Những việc mà các bạn đồng trang lứa có thể làm dễ dàng thì với Thủy lại là cả một sự cố gắng. Cháu luôn cần sự chăm sóc, hướng dẫn từng chút một từ người lớn.
Nhưng những khó khăn ấy chưa phải là tất cả. Gia đình cháu vốn nghèo, cuộc sống chật vật. Mẹ cháu mất khi cháu còn rất nhỏ; đến năm 2019, bố cháu cũng qua đời, để lại Thủy mồ côi, không nơi nương tựa. Một cô bé khiếm khuyết, chưa thể tự chăm sóc bản thân, lại phải đối diện với nỗi mất mát lớn nhất của cuộc đời – đó là những năm tháng ai cũng cần được yêu thương và bảo bọc.
Sau khi bố mất, cháu được người họ hàng xa là bà Nguyễn Thị Tuyết cưu mang trong khả năng có thể. Thế nhưng, vì khó khăn kinh tế, gia đình không thể chăm lo lâu dài cho cháu. Thủy rơi vào cảnh bơ vơ, không nơi ở ổn định, không người chăm sóc thường xuyên – một tình cảnh khiến bất kỳ ai nghe đến cũng nghẹn lòng.
Trước thực tế đó, ngày 24/7/2020, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận và nuôi dưỡng cháu. Từ đó đến nay, Thủy sống tại Trung tâm – nơi trở thành mái nhà, là chỗ dựa mới cho cháu sau những biến cố quá lớn của cuộc đời.
Tại đây, cháu được cán bộ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ; được trò chuyện, dạy dỗ và hướng dẫn sinh hoạt hằng ngày. Dù nhận thức chậm, cháu Thủy lại có tính cách rất ngoan ngoãn, hiền lành, thích hoa và thường mỉm cười mỗi khi gặp người quen. Nụ cười ấy – trong trẻo, hồn nhiên – như xoa dịu phần nào những mất mát mà cháu từng trải qua.
Dẫu vậy, cuộc sống của Thủy vẫn còn nhiều thiệt thòi. Với khiếm khuyết bẩm sinh và sức khỏe yếu, cháu cần được chăm sóc liên tục, cần sự kiên nhẫn và tình thương mỗi ngày. Điều cháu thiếu không chỉ là vật chất, mà còn là vòng tay gia đình, là sự đỡ nâng của bố mẹ mà cháu không còn cơ hội có lại.
Nhưng ở nơi đây, cháu đang dần lớn lên trong sự yêu thương và bảo vệ của những người xem cháu như con, như em. Mong rằng, dù con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, Thủy vẫn luôn giữ được nụ cười rạng rỡ ấy – nụ cười của một cô bé đã trải qua nhiều mất mát nhưng vẫn luôn hồn nhiên, trong sáng và đáng yêu vô cùng.